Hãy tranh đấu cho dân chủ theo quy luật dân chủ của thời đại ngày nay
Trong
mỗi cuộc giao đấu, dầu chỉ là một ván cờ hay một màn tranh tài thể
thao, đều có một “luật chơi” phải tôn trọng. Tranh đấu cho dân chủ và tự
do cũng vậy, nếu không lưu ý tới một số nguyên tắc căn bản thì chỉ tốn
công sức, chẳng đi tới đâu… Những nguyên tắc căn bản đó cũng đơn giản,
tạm thời xin liệt kê ra bốn nguyên tắc sau.
Nguyên tắc số Một: Cần phải nhắm vào đối thủ (hay kẻ thù) chính đó là Nhà Nước độc tài CSVN. Ngoài đối thủ chính này còn vô số tổ chức hay cá nhân khác đang chống đối hay có liên hệ với chính quyền này. Thật là vô lý khi kẻ thù chính thì không chống, cứ nhằm “tay sai”, mà nhiều khi chỉ là chuyện chụp mũ cho nhau, mà chống với đánh.
Tại
hải ngoại hiện nay, có những người chỉ vì cho rằng một hành động nào đó
của một tổ chức hay cá nhân khác là làm lợi cho cộng sản là tổ chức hay
cá nhân đó bị quy chụp (đôi khi còn là vu cáo) là “Tay sai Việt cộng”,
rồi họ hăm hở chống, tạo ra tấn tuồng quân ta đánh quân mình, làm trò
cười cho Việt cộng.
Còn
có những trường hợp vô lý bất công khác như cá nhân mình về nước du
lịch thì được, nghệ sĩ trong nước ra hải ngoại thì chống và cho là đòn
văn hóa vận của CSVN! Cá nhân mình về nước thì không sao, nguời khác về
nước thì bảo là mang tiền về làm giầu cho cộng sản ! Kết cục là việc
chống cộng thật thì làm không nổi, chỉ giỏi gán cho người khác là Việt
cộng hay tay sai Việt cộng để chửi bới một cách vô trách nhiệm.
Nguyên tắc số Hai: Không thể kết tội hay tấn công một tổ chức chống độc tài bằng những cáo buộc do chính chế độ độc tài tung ra.
Hiện
nay có một số người trong hàng ngũ dân chủ đang dị ứng hay chống đối
đảng Việt Tân vì những lý cớ… do Nhà Nước CSVN cung cấp.
Một blogger đã kết tội TS Nguyễn Quốc Quân vì lý do là:
"Sau khi bị bắt, Quân có thái độ thành khẩn, cộng tác với cơ quan ANĐT và thừa nhận hành vi phạm tội của mình."
Anh
ta lấy từ đâu ra chi tiết này? Nếu không phải là chính công an và báo
chí của chế độ đã tung ra câu chuyện TS Quân đã thành khẩn thừa nhận
hành vi phạm tội. Thử hỏi hành động dùng luận điệu của chế độ độc tài VC
để đánh người chống độc tài thì có khác gì làm tay sai cho VC mà không
biết?
Blogger đó còn viết tiếp:
“Một sự thực là chưa từng có một đảng viên VT có quốc tịch hải ngoại nào về bị bắt mà ko nhận tội trước công an cả.”
Rõ chán! Ai là người cho anh biết cái “sự thực” này ? Anh chỉ làm cái loa cho VC để bôi xấu người khác.
Nếu
căn cứ vào nguồn tin từ “cơ quan chức năng” thì người dân VN này bị
thương vì tông xe vào tường. Nhưng vết máu trên cổ áo tên công an đã tố
cáo chính hắn là người đã đánh dân chẩy máu đầu.
Nguyên tắc số Ba: Đừng chủ quan, tự phụ.
Có
những người có định kiến là mọi điều mình nói ra đều đúng 100%. Trong
số những người này có người đã lớn tiếng chê đảng Việt Tân là bị Việt
cộng gài người cùng khắp, đảng viên VT nào từ hải ngoại về nước đều bị
bắt cả! Thật là hồ đồ, vì có 5 hay 10 người bị bắt không có nghĩa ai
cũng bị bắt cả. Có những người không bị bắt thì làm sao anh biết.
Có
người khác còn chống Việt Tân vì lý do ai mà dính líu tới Việt Tân là
bị Việt cộng bắt. Rõ ràng là người ta đã căn cứ vào việc làm sai trái
của chế độ độc tài CSVN để dị ứng và kết tội Việt Tân là một tổ chức
đang tranh đấu cho dân chủ, và họ không hề thấy là chính họ đang rơi vào
bẫy của VC một cách ấu trĩ.
Nguyên tắc số Bốn:
Đừng chờ đợi hay bắt người khác phải làm anh hùng. Những người anh
hùng đều đáng quý, nhưng đừng đòi hỏi bất cứ ai, cứ tham gia tranh đấu
cho tự do dân chủ là phải có tác phong anh hùng. Để có 10 hay 20 người
thường tham gia vào cuộc tranh đấu cho tự do dân chủ thì dễ kiếm hơn và
kết quả còn hay hơn là nhờ vào 1 người anh hùng. Chưa kể là tính chất
cuộc đấu tranh cho quyền dân chủ không đòi hỏi người ta phải có những hy
sinh qúa lớn, như mạng sống của chính mình.
Trong
Truyện Tam Quốc trước đây, một bà mẹ muốn con mình dấn thân làm điều
phải đã sẵn sàng treo cổ tự vẫn để người con không bị vướng bận… Nhưng
đó là trong truyện, và truyện từ thời Tam Quốc. Xin đừng quên là chúng
ta không sống trong Truyện, và đang ở thế kỷ 21.
Trong
thế kỷ vừa qua, đã có biết bao nhiêu người, vì tin vào câu chuyện Lê
Văn Tám, cũng đã cố gắng để được bằng Hai hay Bốn, nên nước Ta mới tệ
như ngày hôm nay.
Tôi
rất tán thành thái độ “nín thở qua sông” của hết cả những ai, là người
Việt trong nước hay hải ngoại, khi bị Việt cộng bắt, nếu xét thấy sự
“nhận tội” đó được việc. Không ai (ngu gì) mà đi kết tội một người đã
phải làm theo ý một bọn cướp
có võ trang khi chúng đột nhập vào nhà mình mà nhờ hành động đó qua mặt
được bọn cướp và không bị mất một phần tài sản. Thử hỏi guồng máy công
an CSVN ngày nay có khác gì một bọn cướp có võ trang?
Một
lời “thú tội” dưới áp lực hoàn toàn không có gía trị, cũng như vứt cho 1
con chó dữ miếng thịt để nó khỏi cắn không có nghĩa là yêu quý con vật
đó.
Mong
rằng hết cả những ai phải đối diện với bọn “Cướp Nhà Nước CSVN” sẽ
không bận tâm duy trì dáng vẻ dũng cảm không cần thiết để chiều theo thị
hiếu của một số khán giả vô tích sự, thích coi những kịch bản anh hùng.
Đây là hình mấy “anh công an” hay một đám du côn, nín thở qua sông để chúng đừng làm hỗn thì có đáng trách không ?
Quy
luật tranh đấu cho dân chủ và tự do trong thời đại ngày nay không phải
là chỉ có vậy, nhưng theo được bốn điều đơn giản này, nếu chưa thắng
được độc tài, thì ít ra không phục vụ không công cho chúng, mà còn bị
chúng gọi là những kẻ “ngu xuẩn hữu ích”.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét