Những điều nghe và thấy trong buổi hội thảo của ông Bùi Tín và cộng đồng người Việt San Jose
Hoàng Cơ Định
Đây
là một buổi hội thảo có tên chính thức là: "Hiện Tình Đất Nước &
Thế và Lực của Đảng CSVN", nhưng qua mấy giờ đồng hồ sinh hoạt cũng như
những sự việc xẩy ra trước và sau buổi hội thảo này và những gì ở trong
và ngoài phòng hội, thì tên gọi cho buổi hội thảo là “Ông Bùi Tín và
cộng đồng người Việt San Jose” xem ra sát nghĩa hơn.
Nhân vật Bùi Tín
Tuy nhiên dị ứng, ghét bỏ và nghi ngờ hình ảnh Bùi Tín thì có thể “thông cảm”, nhưng viết bài lên án Bùi Tín của ngày hôm nay lại là chuyện khác. Cho tới nay, cá nhân người viết bài này chưa thấy bài “chửi Bùi Tín” nào có giá trị, mà phần lớn nó chỉ phản ánh trình độ thấp kém của tác giả các bài viết đó.
Tôi rất hâm mộ cây bút Bùi Tín của khoảng 20 năm gần đây. Tác giả đã cung cấp nhiều dữ liệu hữu ích đồng thời chứng tỏ khả năng phân tích và trình bầy sâu sắc. Trước đây Bùi Tín đã từng là Phó Tổng Biên Tập báo Nhân Dân, tuy nhiên đối với tôi thì đó chỉ là chức vị của một anh bồi bút, chẳng có gì đáng nể. Có ai biết anh bồi bút hiện là Phó Tổng Biên Tập báo Nhân Dân bây giờ là ai đâu. Với tôi, ông Bùi Tín chỉ đáng gọi là một nhà báo khoảng 20 năm gần đây mà thôi.
Sáng thứ Bẩy 23/6/2012, tôi bước chân vào hội trường tương đối sớm, có một vị trong Ban Tổ Chức gọi giật tôi lại để giới thiệu với một cụ già đang ngồi xức dầu gió xanh, dầu biết ký giả Bùi Tín đã cao tuổi nhưng tôi vẫn không khỏi ngạc nhiên khi được biết ông cụ run rẩy này là Bùi Tín. Tôi cúi chào kính cẩn, trong lòng đượm chút xót xa trước một người Việt tuổi già sức yếu mà vẫn tha thiết với các vấn đề của Đất Nước. Diễn giả Bùi Tín đã tham dự các nghi thức khai mạc như hết cả mọi người, chào Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ, mặc niệm các nạn nhân cộng sản từ hồi Cải Cách Ruộng Đất qua tới Tết Mậu Thân… không thiếu đề mục nào.
Điều đáng ngạc nhiên là tuy sức khoẻ kém, ông đã đứng trong suốt 30 phút để nói về đề tài “Hiện Tình Đất Nước & Thế và Lực của Đảng CSVN” một cách mạch lạc và rõ ràng. Những điều ông trình bầy là chuyện đời nay, không phải là chuyện xưa, và đây là điều hiếm có cho một người đã 85 tuổi. Thường ở tuổi này (ngay cả ít hơn 20 tuổi) chuyện đời xưa thì nhớ nhưng chuyện tuần trước hay hôm qua lại quên. Ông Bùi Tín đã may mắn thoát được căn bệnh già phổ thông này.
Dường như việc trình bầy ý kiến đã làm Bùi Tín thêm sức mạnh, ông đã đứng suốt thời gian bài nói chuyện mà không có dấu hiệu mỏi mệt.
Nội dung phần trình bầy của ông đáng lẽ có thể tường thuật chi tiết hơn, nhưng vì những ý kiến này có thể theo dõi trong các bài bình luận của Bùi Tín đăng tại nhiều nơi, chúng tôi xin dành phần kế tiếp cho những khía cạnh khác của buổi hội luận.
Ban Tổ Chức Buổi Hội Thảo
Ông Trần Mạnh Quỳnh, đại diện Ban Tổ Chức trong bài phát biểu đã tuyên bố:
Trong
phòng hội thảo này, hâm mộ hay chống đối Bùi Tín đều là chuyện bình
thường và được chấp nhận, chỉ có điều giới hạn là trong tinh thần sinh
hoạt tự do và khai phóng, không ai có quyền bắt người khác phải nghĩ hay
hành xử như mình, đồng thời các lời lẽ mạ lỵ, thô lỗ sẽ không được chấp
nhận ở đây.
Nói
là như vậy, nhưng trong hội trường không thiếu những nhân vật “sát khí
đằng đằng”, cuộc đụng độ tưởng chừng có thể xẩy ra bất cứ lúc nào. Nhưng
thái độ của ban tổ chức đã tỏ lộ một sự mềm mỏng tối đa. Ông Trương Bổn
Tài, một trong 7 nhân sự của Ban Tổ Chức đã có những đóng góp điển
hình, với thái độ hoà nhã tới … thân thiện đối với những thành phần nóng nẩy, thách đố kỷ luật sinh hoạt trong hội trường.
Chính lối hành xử hài hoà của toàn ban tổ chức nói chung, đã giúp cho buổi hội thảo diễn tiến một cách suông sẻ mặc dầu có những nhân sự rõ ràng có thái độ gây rối, khiêu khích thuyết trình viên.
Ông Võ Tư Đản
Ông
Võ Tư Đản là một tham dự viên đặc biệt của buổi hội thảo, ông là người
đã tố cáo ông Bùi Tín ám sát thân phụ của ông nên đã được ban tổ chức
chấp thuận cho ông một thời lượng phát biểu hầu như không giới hạn để
ông kể ngọn ngành tự sự những gì ông tố cáo ông Bùi Tín. Ông Võ Tư Đản
được mời ngồi trên hàng ghế đầu, ông mang theo hình Hồ Chí Minh và Cờ Đỏ
Sao Vàng để dẫm chân lên.
Nhưng ông Đản đã là đầu mối cho một số điều đáng tiếc.
Điều
đáng tiếc đầu tiên là ông Võ Tư Đản đã từ chối một buổi đối chất Ban Tổ
Chức dành riêng cho ông và ông Bùi Tín, nếu ông Đản chấp nhận, 2 ông sẽ
có nhiều thì giờ đối thoại với nhau hơn mà không lãng phí thì giờ chung
của mọi người trong buổi hội thảo!
Điều
đáng tiếc thứ nhì là khi bước vào hội trường, ông Võ Tử Đản đã xông tới
trước mặt ông Bùi Tín, dùng lối xưng hô “mày tao” với những lời lẽ sỗ
sàng vô văn hoá, làm chướng tai chướng mắt mọi người, vốn từ nhiều năm
qua không còn quen chứng kiến cảnh đối xử thô bạo như vậy.
Do
sự nhẫn nại và mềm mỏng của Ban Tổ Chức, thái độ hung hăng của ông Võ
Tư Đản đã được làm nguội bớt, và nhiều lần ông đã nở nụ cười trong khi
cầm micro kể tội ông Bùi Tín.
Sau
câu chuyện của ông Đản, ông Bùi Tín đã lên tiếng phủ nhận những lời cáo
buộc. Người nghe cũng khó quyết đoán trắng đen ra sao vì cả 2 bên đều
kể lại những chi tiết cách đây hơn 60 năm mà chỉ có “hai ông già” này
biết mà thôi. Tuy nhiên, với một cố gắng nhận định khách quan thì câu
chuyện của ông Võ Tư Đản tương đối có nhiều khe hở hơn câu chuyện của
ông Bùi Tín.
Ông
Võ Tư Đản đã căn cứ vào một chi tiết được nghe kể lại để buộc tội ông
Bùi Tín, ông lập lại rằng tên ám sát có hô to “Tao là Bùi Bằng Tín, con
của Bùi Bằng Đoàn, tuyên xử tử hình tên …”
Ông
Bùi Tín thì cho biết là chưa bao giờ ông có tên là Bùi Bằng Tín, chữ
lót “Bằng” chỉ dành cho thế hệ Cha Chú của ông, các anh em thế hệ của
ông không được có tên lót là chữ “Bằng”.
Vả
lại lối kê khai mình tên là gì, con ai, trước khi giết người, chỉ là
tuồng tích trong truyện Tàu, khi một sát thủ trả thù cho dòng họ của
mình, không phù hợp với lối Việt Minh thủ tiêu người vào các năm
1946-1947.
Qua
thái độ hung hãn, ông Võ Tư Đản có vẻ như thực tình tin là ông Bùi Tín
đã giết thân phụ của ông, nhưng câu chuyện ông nghe kể, rằng Bùi Tín là
thủ phạm giết người, thì có vẻ bịa đặt nhiều hơn là chuyện có thật.
Ông Liên Thành
Ông Liên Thành là một trong số 2 người khách mời đặc biệt của Ban Tổ Chức, ông tới nhân danh:
Chủ Tịch UBTTTAĐCSVN,
Cựu Phó trưởng Ty Cảnh Sát Thừa Thiên Huế...
Nhân danh 6 nghìn nạn nhân Tết Mậu Thân...
nhưng
ông chỉ tham dự một phần rất ngắn của buổi hội thảo. Đúng hơn là ông
tới chỉ để nêu ra 2 điều buộc tội và thách thức ông Bùi Tín một buổi
tranh luận, yêu cầu ông Bùi Tín trả lời “Yes” hay “No”. Nhưng trước khi
ông Bùi Tín kịp lên tiếng thì ông Liên Thành đã rời phòng hội, thể hiện
thái độ là ông không thèm nghe câu trả lời của ông Bùi Tín, kể cả câu
“Yes” hay “No” mà ông yêu cầu. Vì vậy khi ông Bùi Tín cho biết 2 điều
ông Liên Thành cáo buộc ông là những điều ông không hề làm và ông sẵn
sàng nhận tham dự buổi tranh luận, thì ông Liên Thành không còn có mặt ở
đó nữa.
Trong
một xã hội tự do và công bằng, hành động của ông Liên Thành xem ra
không ổn. Khi tố cáo rằng ông Bùi Tín đã tuyên bố là các nạn nhân trong
dịp Tết Mậu Thân tại Huế là do bom đạn của Hoa Kỳ và VNCH và đã có trên
5,000 quân nhân VNCH ra đầu hàng Việt cộng tại đây, thì người tố cáo
cũng có bổn phận phải trưng ra một tài liệu khả tín. Khi ông Bùi Tín trả
lời là ông không hề nói hay viết các điều này thì lời cáo buộc của ông
Liên Thành đã trở thành… vô căn cớ.
Buộc
tội người khác không đưa ra bằng cớ và không thèm nghe câu trả lời của
người ta là một hành động trịch thượng, không văn minh, không ai được
quyền tự cho phép làm như vậy.
Tôi
cũng xin nói thêm, ngay cả nếu có bằng cớ rằng ông Bùi Tín đã viết
những điều như vậy, thì đó chỉ là tội viết bậy, là sai phạm của một
người làm báo kém cỏi, không cần phải căm hờn hằn học coi đó như một
trọng tội ghê gớm như ông Liên Thành đã tỏ lộ.
Những người biểu tình chống buổi hội thảo
Nếu
xét xem buổi hội thảo của ông Bùi Tín với người Việt tại San Jose đã
thành công hay thất bại, nhận xét chủ quan của tôi là Ban Tổ Chức và ông
Bùi Tín đã thành công, người kết tội ông Bùi Tín là ông Võ Tư Đản và
ông Liên Thành đã thất bại, nhưng thất bại lớn hơn cả là những người
biểu tình chống buổi hội thảo. Họ đã không thể hiện được chính nghĩa hay
tạo được cảm tình và cảm thông của người bàng quan, ngược lại. Một cưu
quân nhân đơn vị tác chiến quân lực VNCH đã nhận định về họ, nguyên văn
như sau:
“tòan là những người mất dậy xịt nước chưởi bới tục tiểu giống như cs."
Về
kinh nghiệm bản thân, khi tôi vừa bước chân tới lề đường đằng trước thư
viện, nơi những người biểu tình tụ họp, thì lập tức đã có người nhận
ra, không hiểu là nhận ra cá nhân tôi hay chỉ biết rằng tôi không cùng
phe với họ. Họ sáp lại gần và bắt đầu mạ lỵ tôi bằng những lời lẽ thô bỉ
nhất và hận thù nhất.
Đối với họ, nếu là người Việt có mặt tại chỗ không phải là để biểu tình chống Bùi Tín thì lập tức, là … Việt gian.
Đối với họ, nếu là người Việt có mặt tại chỗ không phải là để biểu tình chống Bùi Tín thì lập tức, là … Việt gian.
Tôi
giữ thái độ của một người đang đứng trước một con chó dữ nhăn nanh đe
dọa, phải thản nhiên, bình tĩnh may ra thoát, bỏ chạy hay khiêu khích sẽ
bị tấn công ngay.
Sự
đe dọa không phải chỉ là giả định, một nữ tham dự viên chỉ một khắc sơ ý
đã bị người đàn bà có gương mặt điên dại này nhổ nước miếng vào mặt
(đúng hơn là vào trúng miệng, ghê thật!).
Mấy
thành phần “chống cộng” này sáp lại gần tôi ở một khoảng cách nguy
hiểm, có thể tấn công bất cứ lúc nào, đến nỗi “cây bút” Việt Sĩ của phe
họ đã tường thuật lại như sau:
-
Lu’c sa’ng sơ’m, một ông biểu tình chô’ng Bùi Ti’n, đư’ng trươ’c thư
viện, cầm cờ vàng, ca’ch ĐẢNG TRƯỞNG HOÀNG CƠ ĐỊNH nhà ta chỉ có 2 me’t
đã hô to “VIỆT TÂN chu’ng mày là LŨ CHÔ’NG CỘNG CUỘI, BỊP, VIỆT TÂN LÀ
MỘT LŨ GIÒI…”. May qua anh ta không bị ĐẢNG TRƯỞNG HOÀNG CƠ khện cho vài
bạt ta i…quân kỷ.
Chính
mắt tôi đã trông thấy ông Ngô Văn Quang, một thành viên Ban Tổ Chức bị
người đàn bà hung dữ hắt vào mặt và áo vest 1 chai nước lớn, khi ông
Quang chạy né qua một bên thì một người đàn bà khác la lớn là bà ta bị
ông Quang tấn công.
Rồi
lập tức mấy người đàn ông khác cất tiếng chửi bới tục tằn sấn sổ, nhào
trước mặt tôi, về phía ông Ngô văn Quang khiến tôi phải dơ tay cản lại.
Cảnh vu cáo trắng trợn, vừa ăn cướp vừa la làng, diễn ra trước mặt tôi.
Tôi xin kèm ở đây 1 link video của trang mạng Đàn Chim Việt
http://www.danchimviet.info/archives/60477
Những
video này ghi lại thái độ hung hăng của những thành phần chủ động trong
đám người biểu tình và diễn tiến cuộc sinh hoạt bên trong hội trường để
độc giả có thể nghe rõ ông Bùi Tín đã nói những gì, trong khi một ông
trí thức cựu luật sư trong đám biểu tình đã ngang nhiên bịa đặt là Bùi
Tín đến San Jose để quảng cáo cho cái thế và lực của CSVN.
Chính
những lời phát biểu vô trách nhiệm và không lương thiện này đã làm cho
mấy người tự nhận là chống cộng đầu độc lẫn nhau và họ cũng có thái độ
hung dữ chẳng khác gì Việt cộng. May mà họ không có vũ khí trong tay nên
chỉ ngừng lại ở hành động phun nước miếng vào mặt đồng bào mình …
Một vài người trong nhóm chống đối này sau đó đã vào hội trường, một ông cầm lá cờ vàng ba sọc đỏ bằng giấy lên để trước mặt ông Bùi Tín, một ông khác lại mang cờ đỏ sao vàng lên, thật là những thái độ vô nghĩa, chỉ nhằm khiêu khích một cách ấu trĩ.
Một vài người trong nhóm chống đối này sau đó đã vào hội trường, một ông cầm lá cờ vàng ba sọc đỏ bằng giấy lên để trước mặt ông Bùi Tín, một ông khác lại mang cờ đỏ sao vàng lên, thật là những thái độ vô nghĩa, chỉ nhằm khiêu khích một cách ấu trĩ.
Tôi
chưa biết kết thúc bài tường thuật này ra sao thì may mắn nhận được
trên Internet bài viết ngắn của một đồng bào bên Úc là ông Hồ Tấn Vinh,
tôi xin gửi tới những người biểu tình chống Bùi Tín một đoạn trong bài
viết của ông Vinh, biết đâu nhờ hồn thiêng Sông Núi giúp cho họ tỉnh
ngộ.
Ông Hồ Tấn Vinh nhận định như sau:
Người
quốc gia có bổn phận làm gương tốt. Không có gì nhục nhã bằng hô hào
chống độc tài cộng sản lại đi phá rối một cuộc nói chuyện bình thường.
Những
thứ tự do căn bản như tự do phát biểu, tự do hội họp, tự do sinh hoạt
chánh trị phải được coi là những thứ quý giá mà ta có và chế độ cộng sản
không có. Không được đem những thứ quý giá ra làm trò hề. Những hành
động phản dân chủ nhục mạ người Việt với thế giới văn minh và làm vui
lòng người cộng sản Bắc Việt.
Còn
một điễm sau cùng là người quốc gia phải đủ can đảm thành thật với
mình. Sau 37 năm cố gắng ở xứ người, người quốc gia phải thừa nhận rằng
họ không làm gì nhúc nhích được chế độ cộng sản ở Việt Nam.
Ai cũng có quyền chống cộng. Nhưng không ai có độc quyền và nhứt là dùng lời chửi bới để dành độc quyền.
Và đường cứu nước không phải có một con đường. Đường lối cũ đã bế tắt. Tại sao không thể bình tâm nghe những ý kiến khác? Như một người văn minh.
Sợ
cái gì? Nếu ý kiến là tào lao thì thiên hạ bác bỏ ngay, cần chi phải
tìm cách. Nếu đó là ý kiến đúng, thì hóa ra ta sợ sự thật!
Đây là ý kiến của tôi.
Chỉ
có người cộng sản hồi tâm trở về với dân tộc là có thể xoay chuyển vận
nước. Nếu họ chịu trở về, đó là một hành động yêu nước.
Người
quốc gia phải giúp họ bằng những hành động cụ thể, bằng những sinh hoạt
thật sự tự do dân chủ. Để làm gương. Đó mới là chứng tỏ tấm lòng yêu
nước của mình.
Tôi thật là tâm đắc với bài viết này của Dinh Hoang. Quang Nguyen 9/17/13
Trả lờiXóa